Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
“Tôi thật sự bị cậu làm cho tức chết mất, cậu nghĩ mình là ai, chàng trai si tình sao?”. Tề Hàn Tinh hừ lạnh một tiếng, không đành lòng nhìn hắn tự hành hạ bản thân mình như vậy, “Nếu Tần Ngữ Mạt còn sống, cậu sẽ tiếp nhận tình cảm của cô ấy, không để cho cô ấy phải chịu tổn thương?”.

Mạnh Vĩ Giác chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Khi nhà họ Mạnh thu nhận hắn, để cho hắn trở thành một thành viên của nhà họ Mạnh, hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là cố gắng học tốt, tương lai có thể đi theo bước chân của ba nuôi, trở thành một bác sĩ giỏi, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ nuôi, đây là mục tiêu cả cuộc đời, hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề tình cảm. Ban đầu Tần Ngữ Mạt cực khổ theo đuổi, hắn đã nghĩ như thế. Cho đến sau khi cô chết, hắn càng khép chặt trái tim của mình, không biết tình cảm hắn dành cô ngoại trừ áy náy thì còn có gì?

“Blue, người nhà họ Tần đã tự nguyện tha thứ cho cậu, cậu cần gì phải khăng khăng làm khổ mình như vậy?”. Đàm Diễm Văn nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ.

Mạnh Vĩ Giác sau một hồi trầm ngâm, sâu kín nói: “Nợ ân tình còn có thể trả, nợ tình cảm muốn trả cũng rất khó khăn”.

Đàm Diễm Văn khẽ thở dài, vừa bất đắc dĩ, vừa đau lòng nói: “Thật không biết nên khuyên cậu làm thế nào cho đúng?”. Blue chính là một người trọng tình cảm, mặc dù giữa hắn và Tần Ngữ Mạt không có tình yêu nam nữ, nhưng Tần Ngữ Mạt lại vì hắn mà chết, cô ấy và hắn phải dây dưa với nhau cả đời, làm sao hắn có thể quên cô được đây.

“Blue, không ai bắt cậu phải quên đi Tần Ngữ Mạt, chỉ hi vọng cậu có thể mở rộng trái tim mình, tìm kiếm hạnh phúc của cậu”. Tập Diệu Doãn vỗ vai Mạnh Vĩ Giác, quan tâm nói.

“White, tôi hiểu”.

“Khuya rồi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi”. Tập Diệu Doãn ra lệnh, dẫn đầu đi ra ngoài, trả lại yên tĩnh cho Mạnh Vĩ Giác, để cho hắn một mình suy nghĩ.

*******************

Tần Ngữ Nghê chính là Tần Ngữ Mạt, 14 năm trước cô chưa chết. Vụ tai nạn 14 năm trước đã đưa cô đến gần kề với cái chết, nhưng thật may, cô đã vượt qua và có thể tiếp tục sống. Ba mẹ cô đã nhờ bác sĩ cấp cứu, cũng là bạn của họ, lừa dối Mạnh Vĩ Giác rằng cô đã chết. Đối mặt với nước mắt và sự cầu xin của ba mẹ, cô chỉ có thể im lặng để cho Mạnh Vĩ Giác nghĩ rằng mình đã chết.

Vì để cho cô bắt đầu lại cuộc sống mới, ba mẹ đã sửa lại tên cho cô, từ Tần Ngữ Mạt trở thành Tần Ngữ Nghê. Không bao lâu sau thì họ đưa cô đến Canada, sống nhờ nhà của một người họ hàng. Một năm sau thì gia đình cô cũng chuyển đến Canada, thấm thoát cũng đã trôi qua 14 năm rồi.

14 năm qua cô sống rất khổ sở, thể xác ở Canada nhưng tâm hồn cô vẫn còn ở Đài Loan. ‘Mạnh Vĩ Giác’ ba chữ này đi theo cô như hình với bóng, không biết hắn có áy náy trong lòng vì cái chết của mình hay không, cô muốn biết hắn sống có tốt hay không, muốn biết……. rất nhiều, rất nhiều nữa, cô không thể nào quên được hắn. Ba mẹ không đành lòng nhìn cô sống khổ sở như vậy, quyết định cho cô một cơ hội. Trong vòng 3 tháng, cô phải khiến cho Mạnh Vĩ Giác yêu Tần Ngữ Nghê, cầu hôn với cô. Nếu không cô sẽ phải hoàn toàn quên đi Mạnh Vĩ Giác.

Cô không có một chút lòng tin nào vào chính mình, thời gian 3 tháng không phải là dài, ván cờ này không thể không chơi, đây là cơ hội duy nhất để cô tìm được hạnh phúc cho chính mình.

“Chị, sao chị còn chưa ngủ?”. Nửa đêm tỉnh dậy, Tần Ngữ Quyên nhìn thấy Tần Ngữ Nghê đang đứng ở ban công, mặc cho gió biển thổi rối tung mái tóc. Tần Ngữ Quyên xuống giường, lo lắng cầm áo khoác mỏng khoác lên người cô.

Dịu dàng cười với em gái, Tần Ngữ Nghê cầm lấy áo khoác mặc vào, “Chị không ngủ được”.

Tần Ngữ Quyên nhìn cô, đau lòng trách cứ: “Em chưa thấy đêm nào chị ngủ không yên như thế này, có phải buổi tối gặp được Mạnh Vĩ Giác nên chị mới như thế này, chị thích giày vò mình như vậy sao?”.

“Thật xin lỗi, tại chị không kiềm chế được. 14 năm rồi, chị rốt cuộc đã gặp được anh ấy, trong lòng chị rất kích động!”.

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy nhu tình của Tần Ngữ Nghê, Tần Ngữ Quyên không thể tức giận được, “Chị, em thật sự không biết phải nói thế nào với chị, em không ngờ chị có thể yêu một người sâu đậm như vậy. Rốt cuộc Mạnh Vĩ Giác đã cho chị ăn bùa mê thuốc lú gì để cho chị yêu anh ta như vậy?”. 14 năm qua, cả nhà bọn họ vẫn tránh né không nhắc đến vấn đề này, không muốn chị cô nhớ đến Mạnh Vĩ Giác, thế nhưng không nhắc đến không chắc đã quên, có khi nỗi nhớ ấy đã mọc rễ thật sâu ở trong lòng rồi, bất kì ai cũng không thể thay đổi được.

Tần Ngữ Nghê nhớ lại khi lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Vĩ Giác: “Ngày ấy, chị muốn đi đưa lưu bút cho một người bạn cùng lớp đang bị ốm, khi đi qua trường của Mạnh Vĩ Giác thì thấy có vài tên côn đồ đang trọc ghẹo môt cô gái. Chị không nhịn được muốn giúp cô gái kia giải vây, ai ngờ chẳng những không giúp được người ta, lại bị bọn chúng trêu đùa. Lúc đó Mạnh Vĩ Giác xuất hiện, anh ấy không giống những người qua đường liếc mắt làm ngơ, anh ấy đã giúp đỡ bọn chị thoát khỏi mấy tên côn đồ. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái tim của chị đã đập thật nhanh. Anh ấy có ánh mắt u buồn nhưng rất dịu dàng, thái độ rất nhã nhặn, đứng đắn, toàn thân anh ấy giống như một khối nam châm có sức hút rất lớn.

“Em thấy chị đem anh ta phóng đại lên rồi, bởi vì anh ta cứu chị, nên chị mới sùng bái anh ta như thần tượng như vậy”.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Tần Ngữ Nghê sâu kín nói: “ Sau này, mấy người bạn tốt cùng lớp giúp chị tìm thông tin về anh ấy, dần dần, chị có thể hiểu được anh ấy nhiều hơn, cũng xác định tình cảm mà chị dành cho anh ấy rất nghiêm túc. Chị thường chạy đến trường học tìm anh ấy, dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình, nhưng anh ấy lại luôn áy náy cự tuyệt…chị biết anh ấy không muốn làm chị tổn thương, nhưng cũng không muốn lừa dối tình cảm của chị”.

“Anh ấy không tiếp nhận tình cảm của chị làm chị rất buồn, nhưng lại không căm ghét anh ấy, chắc là do số mệnh, cho dù anh ấy không yêu chị nhưng chị cũng sẽ không hối hận vì mình đã yêu anh ấy”.

Tần Ngữ Quyên rất xúc động vì tình cảm sâu đậm của Tần Ngữ Nghê, nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu được, chỉ có thể nói: “Mẹ nói chị là người rất cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, bây giờ em đã hiểu được những lời mẹ nói”.

Tần Ngữ Nghê vén mấy sợi tóc rối lên vành tai, nhàn nhạt lên tiếng: “Có lẽ mẹ nói đúng, chị đúng là con người như vậy, đối với tình cảm rất cố chấp, nên mới ngốc nghếch dây dưa không chịu buông ra”.

“Không biết Mạnh Vĩ Giác có thể cảm nhận được tình cảm của chị hay không?”. Tần Ngữ Nghê cố chấp như vậy không thể không khiến Tần Ngữ Quyên lo lắng, mặc dù bề ngoài của chị cô nhu nhược, tính tình cũng ôn hòa, nhưng bên trong lại rất kiên cường, khi đã quyết định chuyện gì, không ai có thể thay đổi được”.

“Chị, em thật sự không hiểu, chị yêu anh ta như vậy, nhưng lại không ép buộc anh ta đáp lại tình cảm của mình, không phải rất mâu thuẫn sao?”.

Tần Ngữ Nghê cười cười: “Có đôi khi chị cũng không hiểu, nhưng mà chị nghĩ, thật lòng yêu một người là hi vọng người ấy có thể hạnh phúc, vui vẻ. Vì thế mà chị cũng chỉ hi vọng Mạnh Vĩ Giác có thể hạnh phúc và vui vẻ”.

Tần Ngữ Quyên bất đắc dĩ thở dài, bó tay với Tần Ngữ Nghê.

“Chị, chị nên nghỉ ngơi đi, đừng quên mục đích mà chị đến đây, hôm nay có thể gặp được Mạnh Vĩ Giác đúng như dự đoán của chị, nhưng tiếp theo vẫn còn một đoạn đường dài đang chờ chị phải đi nữa đấy”.

Tần Ngữ Nghê nhẹ nhàng gật đầu một cái, theo Tần Ngữ Quyên lên giường đi ngủ.

Chương 2


Suốt một đêm, Mạnh Vĩ Giác cơ hồ không thể chợp mắt được nên quyết định dậy thật sớm.

Mặc thêm áo ngủ, hắn xoay người đi tới ban công, gió biển thổi qua tạt vào mặt làm cho mặt hắn lạnh ngắt, trong không khí còn mang theo vị mặn mặn của biển, khiến cho người ta không nhịn được mà hít một hơi thật dài tinh hoa của đất trời.

Sáng sớm nơi đây rất yên tĩnh, tâm trạng có thể hòa vào biển rộng mênh mông. Mạnh Vĩ Giác bỏ xuống lo lắng trong lòng, tinh thần sảng khoái đưa mắt nhìn cảnh vật của câu lạc bộ. Cả câu lạc bộ là sự kết của những thiết bị Hiện Đại với phong cách ưu nhã, lãng mạn của Châu Âu, mang lại cho người ta cảm giác rất mới mẻ, độc đáo.

Nhìn ngắm một lúc, tầm mắt của hắn rơi vào hồ bơi nằm ngoài câu lạc bộ, những thiết bị trò chơi trên mặt nước lúc này không còn hoạt động náo nhiệt nữa, nó yên tĩnh đặt mình giữa đất trời.

Trước đây hắn có thói quen bơi lội vào sáng sớm, nhưng từ sau chuyện của Tần Ngữ Mạt, thói quen này cũng theo đó biến mất. Sau khi du học ở Mĩ trở về, hắn lo sợ cha mẹ biết được bản thân vẫn còn tự trách vì cái chết của Tần Ngữ Mạt, sợ những cơn ác mộng làm ảnh hưởng đến người trong nhà, nên một mình dọn ra ngoài ở. Trong vườn hoa của căn nhà hắn ở cũng có hồ bơi, nhưng hắn lại càng không có cơ hội bơi lội vào sáng sớm.

Người tới câu lạc bộ nghỉ phép đa số bây giờ còn đang ngủ, trong hồ bơi không có lấy một bóng người, hắn có thể nhân cơ hội này bơi lội vài vòng, thả lỏng suy nghĩ.

Mạnh Vĩ Giác vừa suy nghĩ, vừa xoay người chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, đúng lúc này ánh mắt hắn liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hắn quay người lại chăm chú nhìn, đúng là Tần Ngữ Nghê.

Nhìn Tần Ngữ Nghê, Mạnh Vĩ Giác không tự chủ được lại nghĩ đến Tần Ngữ Mạt, nếu Tần Ngữ Mạt không chết, cô ấy sẽ có dáng vẻ như thế nào, giống như Tần Ngữ Nghê sao? Có lẽ sẽ giống nhau, cũng có lẽ không giống, giờ đây tất cả đều đã không thể biết được. Sinh mạng con người thật mong manh, chỉ trong nháy mắt có thể quay về bụi bặm, hóa thành hư vô, cảm giác giống như ra đi rất tự nhiên, nhưng lại để cho người sống vô vàn tiếc nuối và đau đớn, cho dù năm tháng trôi qua, cũng rất khó có thể quên được.

Hình như cảm thấy được ánh mắt của Mạnh Vĩ Giác đang nhìn, đột nhiên Tần Ngữ Nghê quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

Mặc dù cách nhau một khoảng cách khá xa, nhưng Mạnh Vĩ Giác có thể cảm nhận được ánh mắt của cô có chứa một vẻ chuyên tâm kì lạ, trên người người cô toát ra vẻ dịu dàng như nước, lúc này đây, hắn đã quên mất Tần Ngữ Mạt, quên đi bóng dáng giống như mây đen bao phủ trong lòng hắn. ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở Tần Ngữ Nghê.

Không biết hai ánh mắt say mê quấn quýt nhau bao lâu, đột nhiên hai người đồng thời tỉnh táo lại, gật đầu với nhau một cái xem như chào hỏi, sau đó Tần Ngữ Nghê lại chuyên tâm khởi động làm ấm người để xuống nước.

Mạnh Vĩ Giác đắn đo, không biết có nên theo kế hoạch lúc trước bơi lội vài vòng hay không, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn không chậm trễ chút nào quay về phòng thay quần áo, đi xuống lầu.

Nhìn Tần Ngữ Nghê tự do bơi lội trong hồ bơi, tư thế cực kì đẹp mắt, Mạnh Vĩ Giác không thể tự chủ ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Một loại cảm giác kì lạ ở trong lòng tản mát ra ngoài, lần này hắn không nghĩ tới Tần Ngữ Mạt nữa, cũng không tìm kiếm bóng dáng của Tần Ngữ Mạt trên người Tần Ngữ Nghê, chỉ đơn thuần ngắm nhìn cô gái trước mắt, toàn thân cô toát lên một vẻ đẹp tự nhiên nhưng không hề mất đi vẻ dịu dàng, vẻ đẹp ấy giống như hương thơm mê hoặc lòng người vậy.

Không biết qua bao lâu, Tần Ngữ Nghê nhìn Mạnh Vĩ Giác ở phía trước, nhẹ nhàng lắc đầu, cười khanh khách: “Tại sao anh không xuống bơi?”.

Mạnh Vĩ Giác cười cười, không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói: “Cô bơi rất khá”.

Tần Ngữ Nghê leo lên hồ bơi, quay trở về cái dù, cầm lấy áo choàng tắm mặc vào, bước về phía hắn.

“Thân thể của tôi không tốt, cho nên từ nhỏ tôi thường xuyên vận động, điều dưỡng thân thể của mình, bơi lội là một trong những môn vận động tôi thích nhất”.

“Chẳng trách cô bơi tốt như vậy, giống như nàng tiên cá trong nước vậy”. Mạnh Vĩ Giác nhẹ nhàng khen.

“Cám ơn anh đã khen, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại bơi tốt như vậy”.Tần Ngữ Nghê ngây ngô nhìn Mạnh Vĩ Giác, gương mặt tuấn dật nhu hòa, một vẻ u sầu nhàn nhạt, tạo cho hắn một phong cách tao nhã, cộng thêm một chút hơi thở của một nhà nghệ thuật gia.

Hắn bị cô nhìn say đắm như vậy nên có chút bối rối, không biết phải làm sao, cố làm ra vẻ bình tĩnh, hắng giọng hỏi: “Trên người tôi có gì sao?”.

Tần Ngữ Nghê cười cười lắc đầu, thật thà nói: “Xin lỗi anh, tại anh rất đẹp trai, nên tôi không kiềm chế được mà nhìn anh mất hồn như vậy”.

Mạnh Vĩ Giác không nghĩ cô nói chuyện lại thẳng thắn như vậy, lúc này tay chân hắn càng thêm luống cuống.

“Thật xin lỗi, tôi luôn luôn nghĩ gì nói đấy, nếu như có nói gì không phải, mong anh bỏ qua”.

Mạnh Vĩ Giác không biết nên nói gì cho đúng, vội vàng nói sang chuyện khác: “Tôi có việc muốn nhờ cô giúp một tay, không biết cô có thể giúp tôi hay không?”.

“Chuyện gì?” Tần Ngữ Nghê hỏi.

“Cô có thể nói cho tôi biết mộ của Tần Ngữ Mạt ở đâu được không, để cho tôi có thể thấy mặt cô ấy một lần?” Mạnh Vĩ Giác kỳ vọng nói.

Tần Ngữ Nghê trầm mặc, đưa mắt nhìn về phía xa.

“Không thể nói cho tôi biết sao?” Mạnh vĩ Giác không khỏi nhíu chặt chân mày.

“Chuyện đã qua rồi anh cần gì phải truy cứu nữa chứ? Cho dù anh thấy, anh có thể nói gì?” Tần Ngữ Nghê thản nhiên nói.

Mạnh Vĩ giác khẽ thở dài, buồn buồn nói: “Tôi biết rõ đối với người đã chết, tôi trừ nói xin lỗi cũng không thể nói được gì, nhưng nếu ngay cả câu ‘thật xin lỗi’ mà cũng không thể nói, lương tâm tôi sao có thể thảnh thơi được”.

“Anh đến bây giờ còn không hiểu sao? Anh không nợ Ngữ Mạt cái gì, Ngữ Mạt cũng không cần lời xin lỗi của anh”. Ánh mắt ngập tràn dịu dàng nhìn hắn, Tần Ngữ Nghê hy vọng mình có thể thẳng thắn tất cả, xóa bỏ đi đau khổ trong nội tâm của hắn, nhưng cô không thể.

Bởi vì nếu hắn biết cô là Tần Ngữ Mạt, với cá tính của hắn, hắn có thể vì mắc nợ mà tiếp nhận tình cảm của cô, đây không phải là kết quả mà cô muốn, cũng không phải kết quả người nhà của cô muốn có. Hạnh phúc miễn cưỡng mà có, đó không phải là hạnh phúc chân chính, tình yêu bởi vì gượng ép mà có, đối với hắn thật không công bằng, thứ mà cô cần là tình yêu chân thành, hắn không cần phải vì cô cuồng nhiệt mà yêu cô.

Là như thế này sao? Mạnh Vĩ Giác cười khổ một tiếng, không muốn tranh cãi gì, kiên trì nói: “Có thể nói cho tôi biết được không?”.

“Tôi rất muốn nói cho anh biết, nhưng đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì, Ngữ Mạt đã từng nói một câu – chị ấy chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, nên xin anh đừng để cho chị ấy ‘không hối hận’ lại phải tiếc nuối”.

“Tôi không hiểu rõ ý của cô là gì?”. Mạnh Vĩ Giác không hiểu.

“Có một ngày anh sẽ hiểu”.

Cứ tưởng rằng nếu như Tần Ngữ Nghê không oán hận hắn, cô sẽ nói cho hắn biết. Nhưng sự việc hoàn toàn không phải như vậy, khiến cho Mạnh Vĩ Giác không khỏi nghi ngờ, “Cô không nói cho tôi biết mộ của Tần Ngữ Mạt ở đâu, có phải bởi vì gia đình cô vẫn không tha thứ cho tôi, nên cô không thể dễ dàng nói cho tôi biết phải không?”.

“Anh hiểu lầm rồi” để giảm gánh nặng trong lòng hắn, cô chỉ có thể giải thích “Thật ra thì mộ của Ngữ Mạt không ở Đài Loan, cho dù anh có biết, cũng không có ý nghĩa gì”.

“Không có ở Đài Loan?”.

“Vâng, cả nhà chúng tôi chuyển đến Canada, dĩ nhiên không thể để một mình chị ấy ở lại Đài Loan được”.

Cảm giác là lạ, nhưng không thể nói rõ được lạ ở chỗ nào, vừa lúc đó, có một vài nhóm người đi vào hồ bơi, tiếng nói cười huyên náo phá vỡ không gian yên tĩnh của Mạnh Vĩ Giác và Tần Ngữ Nghê.

“Thật xin lỗi, tôi không thể nói chuyện với anh được rồi, Ngữ Quyên có lẽ đã dậy, nếu tôi không trở về phòng, lại khiến nó lo lắng chạy xung quanh đi tìm tôi, tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại”. Tần Ngữ Mạt quyến luyến nhìn hắn một cái, lưu luyến rời khỏi hồ bơi.

Rốt cuộc đã biết được Tần Ngữ Mạt được chôn cất ở đâu, tuy nhiên nó lại ở tận Canada xa xôi, muốn nhìn cũng không phải nhìn được ngay, Mạnh Vĩ Giác không khỏi thở dài, thầm nghĩ chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này.

tình hình là ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Còn chưa trở về phòng, Mạnh Vĩ Giác đã bị nhân viên câu lạc bộ chặn lại, nói Đàm Diễm Văn và mọi người đang ở phòng ăn vườn hoa chờ hắn, hắn mới chỉ đi được nửa đường, liền quay đầu đi tới phòng ăn vườn hoa.

“Cậu thật tốt, mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu, cậu đi đâu, tán gái à?” Tề Hàn Tinh vẻ mặt mập mờ nhìn Mạnh Vĩ Giác, trêu chọc nói.

Mạnh Vĩ Giác im lặng, kéo ghế ngồi xuống, hướng phục vụ gọi một phần bữa sáng.

“Thành thật khai ra, cậu mới đi bồi dưỡng tình cảm cùng với mĩ nữ nào?” Tề Hàn Tinh vẫn chưa từ bỏ ý định dò hỏi.

Cười cười lắc đầu, Mạnh Vĩ Giác cái gì cũng không nói.

Tân Trinh hừ lạnh một tiếng, “Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu hả, vừa thấy mĩ nữ thì sắc tính lại đại phát”.

Mặt Tề Hàn Tinh đỏ lên, lo lắng nhìn Lâm Ngôn Hi một cái, vội vàng mắng: “Purple, tôi không có đắc tội với cậu… cậu đừng có khích bác chia rẽ chúng tôi!”. Không thể phủ nhận, trước khi hắn gặp Ngôn Hi, hắn rất phong lưu, nhưng từ sau khi gặp Ngôn Hi, hắn đã không chạm qua bất kì phụ nữ nào.

“Tôi nói đều là sự thật, tất cả mọi người có thể làm chứng, Blue, tôi nói oan cho Red sao?”.

Mạnh Vĩ Giác giơ hai tay lên đầu hàng, “Không nên kéo tôi vào chiến tranh giữa các cậu”.

“Đồ vô dụng!” Tân Trinh xem thường liếc Mạnh Vĩ Giác một cái, chuyển ánh mắt sang Đàm Diễm Văn, nhưng hắn còn chưa nói gì, Đàm Diễm Văn đã học Mạnh Vĩ Giác giơ hai tay lên, ý bảo hắn cũng không muốn tham gia chiến trường.

“Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu, sợ thiên hạ không loạn hả!” Tề Hàn Tinh tức giận trừng mắt Tân Trinh một cái.

“Cậu không cần chột dạ, rồi đổ tội lên đầu tôi”. Đó là sự thật, Tân Trinh có chết cũng sẽ không thừa nhận.

“Tôi chột dạ cái gì hả? Chuyện của tôi bà xã tôi là rõ nhất, ở trước mặt cô ấy, một chút bí mật tôi cũng không có”. Tuy rằng đúng là như thế, hắn từng có lịch sử phong lưu, nhưng Tề Hàn Tinh cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không phải Ngôn Hi so đo với hắn, hắn chỉ muốn vạch rõ ranh giới với trước kia.

“Thật sao?”. Tân Trinh chuyển ánh mắt hoài nghi sang phía Lâm Ngôn Hi, muốn cô chứng thực.

Chỉ thấy Lâm Ngôn Hi cười cười, không nói cái gì.

“Purple, cậu không cần ghen tị với tình cảm của tôi và Ngôn Hi mà muốn phá đám, nếu cậu có bản lĩnh thì tự mình đi mà tìm!”

“Sớm biết hai người các cậu ầm ĩ như vậy, đã không để cho hai người các cậu đi tới đây”. Đàm Diễm Văn không nhịn được, lắc đầu nói.

“Hai người bọn họ ngày nào mà không đấu võ mồm với nhau thì đó mới là kì quái!”. Tập Diệu Doãn lạnh lùng liếc Tề Hàn Tinh cùng Tân Trinh một cái, sau đó như có điều suy nghĩ, quay sang nhìn Mạnh Vĩ Giác, lên tiếng hỏi: “Blue, cậu có chuyện gì sao?”.

“Tôi? Không có chuyện gì!” Mạnh Vĩ Giác trực tiếp trả lời.

“Sao lại không có chuyện gì?” Tề Hàn Tinh mắt nhìn thẳng vào hắn, “Cậu cùng người ta trò chuyện lâu như vậy, cho dù không nói ra tia lửa, thì cũng nên nói chút gì!” Lại nói cũng thật trùng hợp, ngay từ lúc ở gian phòng, hắn vì chờ Ngôn Hi trang điểm ăn mặc, vì vậy rỗi rãnh không có chuyện gì chạy đến ban công nhìn ra xa quang cảnh bốn phía, không ngờ hắn lại thấy Blue cùng một cô gái vóc người uyển chuyển trò chuyện quên hết trời đất, mặc dù hắn chỉ nhìn thấy sau lưng cô gái kia, nếu như hắn đoán không lầm, cô gái kia là chính Tần Ngữ Nghê.

“Ai vậy?” Tân Trinh hào hứng bừng bừng nhìn Mạnh Vĩ Giác.

Vốn không hy vọng mọi người vì hắn lo lắng, tức giận, đem một ngày nghỉ thật tốt làm cho không vui, vừa mới quyết định đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, nhưng không như mong muốn, Mạnh Vĩ Giác không thể làm gì khác hơn nói: “Thật ra thì cũng không có gì, sáng sớm tôi chỉ là thấy Tần Ngữ Nghê đi bơi, chạy đi tìm cô ấy hỏi một số chuyện”.

“Cậu chạy đi hỏi cô ấy Tần Ngữ Mạt chôn cất ở nơi nào?” trong lòng Mạnh Vĩ Giác đang suy nghĩ gì, Đàm Diễm Văn lại không rõ.

Mạnh Vĩ Giác yên lặng gật đầu một cái.

“Nhưng cô ấy không chịu nói cho cậu biết?” Tập Diệu Doãn phán đoán.

“Không, cô ấy nói với tôi, chỉ là mộ Tần Ngữ Mạt không có ở Đài Loan, ở Canada”.

Tề Hàn Tinh buồn cười, nhướng mi nói: “Có lầm hay không? Quê quán của cô ấy không ở Canada, người nhà họ Tần sao phải đem mộ của cô ấy đến Canada?”.

“Người nhà họ Tần di dân đến Canada, mộ Tần Ngữ Mạt dĩ nhiên cũng dời đến Canada”. Mặc dù bản thân cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn vẫn không có lý do gì nghi ngờ Tần Ngữ Nghê.

“Cái này Người nhà họ Tần cũng chơi quá tốt, người di dân, mộ cũng di dân theo, vậy tổ tiên nhà họ Tần có hay không cũng di dân theo?” Lâm Thần Hoan hỏi.

Tập Diệu Doãn cưng chiều xoa đầu Lâm Thần Hoan, ý bảo cô không cần nghịch ngợm.

“Blue, chuyện này đến đây chấm dứt, cậu cũng không cần cố chấp, không phải là không thể đến mộ Tần Ngữ Mạt nhìn mặt cô ấy một cái, cậu đã gặp Tần Ngữ Nghê nói lên thành ý của cậu, Tần Ngữ Mạt nếu không an táng ở Đài Loan, cũng không có cách nào khác, không cần canh cánh trong lòng.” Đàm Diễm Văn thử khuyên nhủ.

“Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy”. Mạnh Vĩ Giác có chút bất đắc dĩ nói.

“Không như vậy, cậu còn muốn như thế nào nữa, đi một chuyến đến Canada sao?” Tề Hàn Tinh không thích hắn tự làm khổ mình như vậy, chuyện gì cũng không buông ra, kết quả chỉ làm khổ mình, một chút ý nghĩa cũng không có.

Mạnh Vĩ Giác lẳng lặng không nói một câu, thầm nghĩ hắn không thể không đi Canada, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

“Blue, thả lỏng một chút, cậu tới đây nghỉ phép, cho dù trời có sập xuống, cũng chờ sau này quay về Đài Bắc hãy nói”. Tân Trinh nói.

“Thật xin lỗi, vì chuyện của tôi, khiến mọi người mất vui rồi”. Mạnh Vĩ Giác nhìn mọi người xin lỗi.

“Không cần nói như vậy, chúng ta là anh em tốt”. Tập Diệu Doãn vỗ vỗ vai của hắn.

“Được rồi! Chúng ta bàn bạc kế hoạch hôm nay, muốn lái xe đi ra ngoài, hay là ở lại Câu Lạc Bộ” Đàm Diễm Văn nhẹ nhàng linh hoạt, phá tan không khí nặng nề.

“Đi Giai Nhạc Thủy cũng được, đi xem những tảng đá hình thù kỳ quái”. Tân Trinh đề nghị.

“Đừng đem tôi và Ngôn Hi vào” thân mật ôm chặt hông của Lâm Ngôn Hi, Tề Hàn Tinh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trộm hôn lên môi Lâm Ngôn Hi, “Cả ngày hôm nay tôi muốn cùng ta bà xã ở lại phòng ân ái”.

Lâm Ngôn Hi nghe vậy hai gò má nhanh chóng nhuộm đỏ, vội vàng kéo tay Tề Hàn Tinh ra, trừng mắt liếc hắn một cái, cà lăm nói: “Mọi người. . . . . . mọi người không cần nghe anh ấy nói lung tung!”.

“Quỷ háo sắc!” Tân Trinh làm bộ rất tao nhã mắng.

“Cậu không phải cười tôi, ngày nào đó cậu bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng, cậu sẽ biết rõ mình cùng tôi không có khác nhau”.

Tân Trinh tự kỷ gẩy gẩy sợi tóc rủ xuống trán, rất không chấp nhận nói: “Thật sao?”.

“Tôi không muốn lãng phí thời gian nghe hai người các cậu tôi một câu, cậu một câu nữa”. Tập Diệu Doãn quả quyết nói: “Hôm nay là Chủ nhật, khắp nơi đều là người, bộ dáng Red bây giờ cũng không thích hợp đi lại bên ngoài, chúng ta nên ở lại Câu Lạc Bộ đánh golf”.

Tề Hàn Tinh ăn mặc một bộ nam không ra nam, nữ không ra nữ, thả hắn đi ra ngoài bên ngoài dọa người, thật sự rất không có đạo đức, vì vậy mọi người không có ý kiến với quyết định của Tập Diệu Doãn.

****************************************

Nhìn mặt trời dần dần lặn về tây, một ngày sắp qua, Tần Ngữ Nghê lại như cũ mệt mỏi đứng ở ban công.

Phải lấy hết can đảm, cô mới dám gọi điện thoại cho anh họ giúp cô hỏi thăm Mạnh Vĩ Giác, biết được” tập đoàn Đế Á” nghỉ phép ở Khẩn Đinh, Câu Lạc Bộ sắp hoạt động, cô phỏng đoán hắn có thể sẽ vì quan hệ với Tập Diệu Doãn mà xuất hiện ở đây, vì vậy cô đặt trước một gian phòng ở Câu Lạc Bộ, kiên nhẫn chờ đợi, sau đó lại ngày hôm qua lại bay về Đài Loan, đến Câu Lạc Bộ.

Dọc theo con đường này, cô giống như là lấy được may mắn, tất cả đều rất thuận lợi, đầu tiên là phòng đầy ngập khách ở Câu Lạc Bộ, theo như cô mong muốn nhìn thấy Mạnh Vĩ Giác, vậy mà, mặc dù bây giờ bọn họ gần trong gang tấc, cảm giác lại giống như tận phía xa chân trời.

Cô một lòng một dạ chỉ muốn nhìn thấy hắn, lại không nghĩ đến trong lòng của hắn luôn giữ lại một nỗi ám ảnh trong thời gian dài, cái chết của Tần Ngữ Mạt khắc thật sâu vào tim hắn, cho nênTần Ngữ Mạt mặc dù thúc đẩy cô và hắn gặp gỡ nhưng lại trở thành chướng ngại ở giữa cô và hắn.

Cô lừa gạt Mạnh Vĩ Giác cô và Tần Ngữ Mạt là chị em sinh đôi, hắn thấy cô tự nhiên sẽ nghĩ đến Tần Ngữ Mạt, sự tồn tại của cô không ngừng nhắc nhở hắn mắc nợ Tần Ngữ Mạt, duới tình huống như thế, hắn làm sao có thể yêu cô?

Mới hai ngày mà thôi, cô đã có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, trận này tranh giành hạnh phúc, đến tột cùng cô có bao nhiêu phần thắng?

“Chị, chúng ta xuống lầu dùng cơm có được hay không?” ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Tần Ngữ Nghê, Tần Ngữ Quyên đau lòng lấy tay vén lại mấy sợi tóc của cô bị gió thổi loạn, “Chị đã ở trong phòng buồn bực suốt một ngày, nếu không đi xuống hóng mát một chút, sẽ buồn bực mà sinh ra bệnh”.

“Ngữ Quyên, chị. . . . . .”

“Chị không cần nói với em rằng chị không đói” Tần Ngữ Quyên hiểu rất rõ cắt đứt lời của cô, “Chị chưa ăn bữa ăn sáng, đồ ăn Trung Quốc chỉ ăn vài miếng, chị cũng không phải là Thần Tiên, làm sao không đói bụng?”.

Làm chị nhưng lại không thể chăm sóc em gái, ngược lại phải khiến em gái chăm sóc mình, Tần Ngữ Nghê thật sự rất áy náy, “Ngữ Quyên, thật xin lỗi, còn phải để cho em lo lắng cho chị”.

“Chị, chị tốn thời gian mười bốn năm làm cho ba mẹ cảm động, mới có thể bay trở về Đài Loan, bây giờ chị nên cố gắng nắm chặt từng giây từng phút, không phải ngồi ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây, chuyện đó không thể giúp gì được cho chị”.

“Chị hiểu rõ, chỉ là. . . . . .” Chờ đợi lâu như vậy, thời gian lại ngắn như vậy, nội tâm của cô áp lực thật sự rất lớn, vào lúc này thấy Mạnh Vĩ Giác cố chấp vì chuyện của Tần Ngữ Mạt cố tình không vui, cô không có biện pháp không nóng nảy.

“Chị, em không hiểu trong lòng chị đang lo lắng chuyện gì, nhưng mà em rất thực tế nhắc nhở chị một chuyện, thời gian của chị có hạn, ba tháng rất nhanh sẽ đi qua”. Đem cô từ ghế sofa kéo lên, Tần Ngữ Quyên lại nói tiếp: “Em nhớ tối ngày hôm qua chị còn tràn đầy ý chí chiến đấu, nếu không có kết quả, cũng phải vì mình cố gắng, chị bây giờ cái gì cũng không cố gắng, mặt cứ như đưa đám, vậy chị cần gì phải khổ sở bay về Đài Loan?”.

Bản thân phấn chấn, Tần Ngữ Nghê lên tinh thần nói: “Chị đi rửa mặt trước rồi chúng ta xuống lầu ăn cơm”.
Phan gt
Phan_10 end
phan_1
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .